Giới Nghiêm / Nguyễn Minh Tiến
Người đời giết vật ăn thịt, hầu hết đều cho đó là lẽ tất nhiên, cho nên đã mặc tình giết hại, gây biết bao oan nghiệp. Lâu dần thành thói quen, không thể tự biết đó là việc ác. Người xưa có nói, việc giết hại đã gây bao đau khổ, khiến dòng nước mắt chảy mãi không ngừng!Người sống ở đời quý nhất là mạng sống. Mạng sống bị tổn hại thì dù có vinh hoa phú quý, vợ đẹp con ngoan cũng chẳng còn có ý nghĩa gì. Thế mà chỉ vì một chút thích thú trong sự ăn uống lại nỡ giết đi sanh mạng của loài khác, thật là vô lý! Vì thế, với người có trí tuệ thì lẽ ra việc con người ăn thịt động vật phải là chuyện rất quái lạ. Nhưng sở dĩ không thấy lạ là vì trải qua nhiều đời như vậy mà thành quen thuộc, làng xóm đều xem đó thành tục lệ. Vì thói quen đã lâu nên không thể tự biết đó là sai trái, ngược lại còn cho là lẽ đương nhiên nên không còn thấy là việc lạ. Nay thử xét, nếu có kẻ giết người ăn thịt, ắt sẽ bị pháp luật trừng trị ngay. Vì sao? Vì đó không phải là thói quen. Do thói quen nên không biết sự giết hại là lỗi lầm, đã khiến cho muôn vật phải chịu sự đau khổ, nước mắt chảy mãi không ngừng! Nay xét kỹ trong sự ngu mê ấy, lược có bảy điều khuyên răn, mong tất cả mọi người mau mau tỉnh ngộ mà từ bỏ dần chuyện giết hại sanh linh.